Sinh con trai?
Tôi cười khẩy, tôi muốn sống tử tế với anh ta cho qua ngày, không muốn lật mặt với anh ta, anh ta còn làm mìnhi!
“Hạng Chương, tốt xấu gì thì anh cũng tốt nghiệp đại học, là người có kiến thức có văn hóa, có đẻ được con trai hay không phải phụ thuộc vào đàn ông, tự anh không biết sao?” Tôi không chút kiêng nể Hạ Khải Quyền, lạnh lùng nói.
“Muốn tôi đẻ con trai, cô cũng phải xem lại xem bản thân mình có cái năng lực ấy không! Giữa chúng ta người khác không biết, cô không rõ tình trạng sức khỏe của mình sao?”
Đây có lẽ là lời nghiêm trọng nhất, chối tai nhất mà anh ta nói với tôi kể từ khi chúng tôi quen nhau.
Hạng Chương bị tôi chọc tức rồi, nhảy mạnh từ ghế sofa xuống, lao đến trước mặt tôi, giơ tay lên đòi đánh tôi.
“Hạng Chương!” Hạ Khải Quyền hét lên.
Hạng Chương ngẩn ra một lúc, tôi nhận cơ hội đó trốn ra, chạy một mạch ra cửa nhà.
“Hạng Chương, anh lại định đánh tôi? Anh từng nói anh sẽ không đánh người nữa, rốt cuộc anh nói lời có giữ lấy lời? Rốt cuộc anh có còn là con người không?”
Tôi đang căm uất kích động hét vào mặt anh ta, Hạng Chương mặt lạnh tanh lườm tôi một cái, ngồi mạnh xuống ghế sofa, không cò quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa, ý kiểu lười đến nỗi không thèm cãi nhau với tôi.
Ngược lại Hạ Khải Quyền lại nhìn tôi một cái, nhưng cũng chẳng nói gì, ánh mắt thờ ơ, lại mang theo chút thương hại và khinh thường.
Tôi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106423/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.