Thì ra là Trình Gia Tiên!
Tôi vừa mừng vừa sợ mở cửa.
Rõ ràng là người bạn tốt nhất, dù đã rất lâu không liên hệ với nhau, thậm chí là khi tôi sinh đứa bé cô ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, không ngờ rằng hôm nay cô ấy lại đột nhiên xuất hiện.
“Trình Gia Tiên, cậu còn nhớ tới mình à!” Cửa vừa mở ra tôi liền ai oán nói.
Trình Gia Tiên cười đùa đi vào: “Không nhớ! Mình chỉ nhớ tới con gái yêu của mình thôi, mau đưa tôi đi gặp con đi?”
Tôi vội vàng đưa Trình Gia Tiên vào phòng ngủ, Niếp Niếp đang nằm trong chiếc bao nhỏ, hai mắt mở to chép miệng tự chơi, nhìn thấy người lạ tiến vào cũng không khóc, ngoan ngoãn làm người khác muốn yêu thương.
“Thật là đáng yêu, nhỏ nanh quá…” Trình Gia Tiên kinh ngạc chọc chọc Niếp Niếp: “Nhỏ như vậy, mình không dám ôm…”
Đang nằm chơi tự nhiên bị người khác chọc hai lần, Niếp Niếp không vui ngoạc miệng khóc hai tiếng, tôi vội vàng bế con lên, vỗ nhẽ dỗ con không khóc.
Trình Gia Tiên ngượng ngùng thè lưỡi.
“Thật là nóng tính thật… nhưng mà, cậu còn chưa hết cữ nhỉ? Tại sao lại xuống giường rồi?” Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
Tôi cười khổ: “Không còn cách nào khác, Hạng Chương phải đi làm, không có ai chăm sóc mình, mình chỉ có thể tự chăm sóc mình mà thôi.”
“Sao có thể như thế? Không phải côậuói mẹ chồng sẽ tới chăm sóc cậu sao?” Trình Gia Tiên nhíu mày hỏi, đột nhiên lại xoay người chạy ra ngoài.
Tôi không biết cô ấy định làm gì, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106425/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.