Tôi cắn cắn môi, thấy hô hấp vô cùng khó khăn, nhưng lại không muốn bị anh ta nhìn ra sự bối rối của tôi.
“Anh có thể nhìn ra cái gì? Một ngày anh gặp họ mấy lần? anh thì biết cái gì? Hạng Chương không có ý gì với Kiều Kha Nguyên hết. Tôi đanh giọng đáp lại.
Cố Thanh Thiên im lặng hai giây, bỗng nhiên mở miệng nói: “Đồng Kha Kha, tự lừa dối chính mình có phải rất thú vị hay không?”
Nước mắt tôi bỗng nhiên tuôi rơi.
Bởi lời nói của anh ta đa chọc trúng nỗi đau nơi đáy lòng tôi.
Cứ cho là tôi dối mình gạt người đi tôi cũng không muốn thừa nhận Hạng Chương và Kiều Kha Nguyên thật sự có quan hệ đó.
Cố Thanh Thiên lấy giấy ăn đưa cho tôi: “Còn cứng miệng.”
Tôi lấy giấy ăn khóc như mưa.
Cố Thanh Thiên cũng không nói thêm gì nữa, cứ để mặc cho tôi khóc, đợi tôi khóc xong, anh ta mới nói: “Nói đi, cô nghĩ thế nào?”
“Nghĩ cái gì?” Tôi thút tha thút thít hỏi lại.
“anh ta đã đi ngoại tình rồi, cô còn muốn giữ lấy anh ta? Không lý hôn sao?” Cố Thanh Thiên nhăn mày nhìn tôi.
Ly hôn?
Mặc dù đã nói ly hôn với Hạng Chương rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ có tối hôm qua mới là thật.
Nhưng đấy là do Hạng Chương có hành vi bạo lực gia đình, chứ không phải vì vấn đề tình cảm, tôi tuyệt đối không thừa nhận, tình cảm hơn mười năm qua lại có thể thua Kiều Kha Nguyên.
Nghĩ đến việc cô ta ở quán trà nhục mạ tôi như thế nào, phẫn uất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106436/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.