Nhìn hắn, tôi chỉ nghĩ đến Kiều Kha Nguyên, nhịn không được buông lời giễu cợt: “Cả ngày mệt nhọc? Làm gì mà mệt? Lên giường với ả đàn bà Kiều Kha Nguyên nên mệt phải không?”
“Đồng Kha Kha, chú ý tự trọng.” Hạng Chương nhíu mày quát lớn.
Tôi nhịn không được cười to: “Tự trọng? Anh nói tôi chú ý tự trọng? Hạng Chương, lúc anh lén lút với Kiều Kha Nguyên sau lưng tôi có chú ý tự trọng không? Hai người lên giường có chú ý tự trọng không?”
“Hừ! Anh ngoại tình còn nói tôi phải chú ý tự trọng? Anh còn mặt mũi để nói à!”
“Được rồi được rồi, Kha Kha, anh thật sự không muốn cãi nhau với em, chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói tiếp, được không?”
Hạng Chương vừa nói vừa đi về phòng ngủ, làm ra vẻ không muốn nói chuyện với tôi.
Biểu hiện này của hắn càng thêm chọc giận tôi.
Tôi vọt tới, ngay lúc hắn sắp chốt cửa, tôi dùng sức đẩy ra.
Hạng Chương lảo đảo, xoay người lại hét lớn: “Đồng Kha Kha, cô điên đủ chưa?”
“Chưa đủ!” Tôi hét to: “Hạng Chương, anh hãy nói rõ ràng với tôi, rốt cuộc là ai không có tự trọng! Nếu anh để ý đến ả đàn bà Kiều Kha Nguyên kia thì anh nói toẹt ra đi! Sao phải gạt tôi!”
“Được được, là tôi không có tự trọng, cô cực kỳ có tự trọng! Đồng Kha Kha cô có tự trọng nhất, được chưa?”
Hạng Chương nói xong, phủi tay rời đi, đóng sầm cửa lại.
Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, chỉ có tôi tức thở hồng hộc.
Chờ tôi vất vả bình tĩnh lại mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106445/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.