Tuy tất cả quần áo phong cách cũng được, nhưng đều không phải là cùng một số đo, bộ nhỏ nhất rõ ràng là số đo của học sinh trung học mới mặc được.
Tôi chần chừ, lại cẩn thận nhìn lại một lần nữa, phát hiện những bộ quần áo này đúng là sắp xếp từ nhỏ tới lớn, từ trẻ trung ngây thơ cho đến trưởng thành giàu có, giống như quá trình lớn lên của một cô gái.
Tôi lạnh sống lưng, trong lòng thấy rờn rợn.
Tiếng tin nhắn vang lên, làm tôi giật mình làm rơi quần áo cầm ở tay xuống đất, run rẩy lấy điện thoại trong tủ, thấy tin nhắn của Cố Thanh Thiên: Sững ra làm cái gì!
Tôi không dám trì hoãn nữa, cũng sợ bản thân tiếp tục nghĩ nhiều, tôi vội vàng lấy một bộ quần áo ra, vào phòng vệ sinh thay đồ.
Biết Cố Thanh Thiên đang nhìn, tôi càng khó chịu, thậm chí chơi game cũng không yên tâm, liên tiếp thua mấy lần, tiêu hao thể lực, tôi bực dọc vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy vào phòng bếp làm đồ ăn.
Một ngày cứ vậy mà trôi đi, buổi tối lúc Cố Thanh Thiên về, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, có cơm canh rau, còn mùi vị anh ta có hài lòng hay không thì không trong sự cân nhắc của tôi.
Anh ta thay giày ở cửa rồi đi vào, tay xách mấy cái túi giấy, ném về phía tôi: “Của cô đây.”
Của tôi?
Tôi hiếu kỳ cầm lên xem, là một bộ quần áo, mà vừa nhìn là biết gu của tôi, rất giống âu phục màu xám đậm đi làm, áo sơ mi xám nhạt…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106466/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.