Tôi khẽ nhíu mày, chột dạ đi sang một bên khác nghe điện thoại để không phải nhìn thấy anh.
Hạng Chương còn nói là hắn được thăng chức rồi, nên tôi không cần phải cố gắng như vậy, tôi cũng chỉ ấp úng nói hai câu rồi lấy cớ phải đi gặp khách hàng để tắt điện thoại.
Tôi quay người lại, Cố Thanh Thiên vẫn đang đứng ở đó, tựa vào khung cửa và lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi có chút xấu hổ, khẽ gọi anh một câu: “Cố tổng, có chuyện gì sao?”
Cố Thanh Thiên nói thẳng: “Lúc nãy Nhạc Long vừa gọi điện, nói muốn mời chúng ta ăn cơm trưa.”
Tôi có chút sửng sốt, sau đó lại mừng rỡ: “Nhạc tổng dự định sẽ ký hợp đồng sao?”
Anh ta nhìn tôi, giống như cười mà lại không cười: “Đồng Kha Kha, cô là ngốc thật hay là giả ngốc vậy?”
“Anh có ý gì?” Tôi bực tức nhìn về phía anh.
“Không có ý gì cả, nếu cô muốn đi thì đi.” Anh bĩu môi: “Vẫn là căn phòng ngày hôm qua ở khách sạn Hoàng Phương, hắn hẹn chúng ta mười hai giờ gặp ở đó.”
Anh nói xong liền xoay người đi vào trong thư phòng, tôi đứng một lúc thì cũng hiểu được ý tứ của Cố Thanh Thiên.
Thế nhưng sao có thể như vậy được? Kiểu phụ nữ nào mà Nhạc Long chưa từng gặp, thì sao có thể coi trọng tôi? Đừng có đùa, tôi đã làm ở bộ phận này hơn một năm rồi, có thấy ai có ý đồ với tôi không? Nhạc Long cũng không phải là bị mù.
Vì để đề phòng có việc xảy ra, tôi liền gọi điện cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106488/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.