“Xuống xe!” Cố Thanh Thiên mở cửa xe rồi quay sang nói với tôi.
Cả người tôi đều co rúm lại: “Cố tổng, em ở…”
Anh không nói gì mà trực tiếp lôi tôi ra khỏi xe.
“Cố tổng, anh mau buông tay, nếu như để người khác thấy được thì không hay lắm…” Khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người khác thôi tôi vội vàng nói nhỏ với anh.
“Nếu biết mình trông xấu xí thì đi nhanh lên.” Giọng nói của Cố Thanh Thiên lạnh đến mức khiến người khác phải run rẩy.
Tôi không dám nói gì nữa mà ngoan ngoan đi vào thang máy với anh.
Nhìn thấy con số không ngừng tăng lên thì tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây.
“Cô hãy nhớ kỹ giao dịch của chúng ta, nếu cô muốn chạy trốn thì giao dịch đó sẽ hủy bỏ.” Cố Thanh Thiên lên tiếng dù không quay đầu lại.
Chẳng lẽ anh có mắt đằng sau gáy sao? Ngay cả tôi đang nghĩ cái gì anh cũng biết được.
Tôi mím môi, ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi thang máy, rồi đi đến căn phòng xa hoa của anh.
“Hắt xì!”
Vừa bước chân vào phòng là tôi bắt đầu hắt xì, Cố Thanh Thiên dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn tôi rồi chỉ về phía toilet: “Cô đi tắm rửa sạnh sẽ một chút.”
Tôi không có quyền từ chối, nên nghe lời anh đi vào phòng tắm, đợi đến khi tiếp xúc với nước nóng thì tôi mới cảm nhận được độ ấm của cơ thể.
Tôi chậm chạp sấy khô tóc, đến lúc không còn lý do gì để trốn tránh nữa thì tôi mới mặc áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106491/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.