Trình Gia Tiên nói được ắt sẽ làm được, đưa tôi ra ngoài điên cuồng chơi hết một ngày, thậm chí đến khi trời tối rồi cũng không buông tha cho tôi nữa, nhất mực muốn tôi đến quán bar uống rượu với cô ấy.
Vì muốn ép buộc tôi vào khuôn phép, cô ấy trực tiếp gọi điện thoại cho Hạng Chương xin phép cho tôi.
“Đi chơi vui vẻ nhé.” Hạng Chương không hề có ý kiến gì với việc tôi về muộn cả.
Trình Gia Tiên nhíu mày với tôi: “Nhìn đi, Hạng Chương nhà cậu rất tin tưởng tớ đấy.”
“Lại còn không à, quen biết sáu bảy năm trời, không tin cậu thì tin ai! Nhanh ăn hết cơm của cậu đi!” Tôi cười nói.
“Hứa rồi đấy nhá, ăn cơm xong phải cùng tớ đi uống rượu đấy, cậu yên tâm, tớ sẽ mang cậu an toàn trở về nhà!” Cô ấy cũng cười theo.
Bầu không khí rất vui vẻ thoải mái, đến nỗi mà chính tôi cũng quên mất vì sao hôm nay tôi lại tìm cô ấy, quên luôn cả chuyện nhục nhã kia, cứ thế cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Cố Thanh Thiên.
“Alo, xin chào.”
Tôi không biết số điện thoại của Cố Thanh Thiên. Nhìn thấy số lạ gọi đến, tôi bắt máy với thái độ khách khí chào hỏi.
“Là tôi!”
Giọng nói của Cố Thanh Thiên truyền đến, tay tôi run hết cả lên, trong chớp mắt ngồi thẳng lưng dậy.
Trình Gia Tiên tò mò nhìn tôi, tôi cười khổ nhìn cô ấy, rồi dùng khẩu hình miệng nói cho cô ấy biết, người gọi điện đến là Cố Thanh Thiên.
Ngay lập tức cô cũng ngồi thẳng lưng, nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106503/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.