Ngồi ở trong xe, Hạng Chương rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Mà tôi lại trầm mặc nhìn ánh đèn nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe.
Ánh đèn lướt qua, trên cửa kính xe đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Cố Thanh Thiên, anh lạnh lùng nhìn tôi, hỏi tôi suy nghĩ thế nào rồi, nếu không đồng ý sẽ lập tức sa thải Hạng Chương.
Nháy mắt khuôn mặt trên cửa kính xe lại biến thành bữa tiệc linh đình kia của đồng nghiệp, bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt hâm mộ tôi và Hạng Chương, chúc mừng tôi đã lấy được người chồng có tiền đồ vô lượng.
Ngẩn ngơ một hồi lâu, trên cửa kính xe chính là gương mặt đắc ý của Hạng Chương, hắn hăm hở nói với tôi hắn thăng chức rồi, sau này sẽ khiến tôi có một cuộc sống tốt.
Đôi mắt có chút nhói, tôi rũ mắt xuống, quay đầu nhìn Hạng Chương đang im lặng.
Quen hắn mười ba năm, mỗi một biểu cảm nhỏ của hắn tôi đều biết rõ, hiện tại tuy hắn im lặng nhưng tôi lại nhìn thấy được ý cười thỏa mãn bên khóe miệng hắn.
Còn tôi rốt cuộc có nên nói với hắn hay không?
“Sao vậy?” Hạng Chương phát hiện tôi đang nhìn hắn, cười hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không có gì, hình như em uống hơi nhiều, choáng đầu.”
Nói xong, tôi cẩn thận tựa đầu lên bả vai hắn: “Ông xã, cho em dựa nhé.”
“Sắp đến nhà rồi. Bà xã, tối nay vất vả cho em rồi.” Hắn không né tránh, dịu dàng an ủi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhịn xuống giọt nước mắt bên khóe mi.
Hạng Chương của tôi, chúng tôi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106513/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.