Tôi khó chịu co người lại, nhưng chỗ này vốn là trong góc, tôi không có cách nào trốn được.
Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chạy lướt qua, ánh đèn xe lóe lên, vừa vặn để cho tôi nhìn thấy được con ngươi đen láy của Cố Thanh Thiên.
Đó là ánh mắt khi sói nhìn thấy con mồi!
Tôi sợ hãi nhìn anh, nhìn gương mặt anh càng lúc càng đến gần tôi…
“Đồng Kha Kha, không ngờ cô lại dễ dãi như thế!” Anh nhỏ giọng nói vào tai tôi.
“Ầm” một tiếng, máu trong người xông lên đỉnh đầu, tôi không nhịn được nghiêng mặt qua chỗ khác, muốn tránh né hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt tôi.
Thoát được hơi thở nóng ấm, lại không thoát được Cố Thanh Thiên.
Anh đột nhiên cúi người xuống, tôi hít sâu một hơi, suýt nữa thì kinh sợ nhảy dựng lên.
“Đồng Kha Kha, cô không chỉ dễ nhìn, mà còn dễ ngửi, dễ ăn…”
Bên tai tôi vang lên âm thanh khàn khàn, trầm đục của anh, vô cùng mờ ám…
Môi anh nhẹ nhàng cọ vào hõm vai tôi, chậm rãi hôn vào tai tôi, cảm giác tê dại khó tả dâng lên, từ môi anh truyền thẳng vào tim tôi…
Tôi nín thở, toàn bộ cảm giác của tôi đều dựa theo sự chuyển động đôi môi của anh, khi anh khẽ cắn vào tai tôi thì tôi không khống chế nổi nữa, phát ra một tiếng rên nhẹ, hai tay mềm nhũn vô lực.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, Hạng Chương và tôi trước giờ có tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay vài lần, không có người đàn ông nào đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tinh-ngot-ngao/106520/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.