Tác giả: Thập Thanh Diểu
Dịch: Hạ Hằng
Chương 7: Bờ biển
Bắc Giang và Nam Chỉ hẹn nhau ngày 12 tháng 6 dẫn Nam Lâm là em trai Nam Chỉ đi biển.
Nam Chỉ thi nghiên cứu sinh đợt tháng 2 vừa rồi khá suôn sẻ, cậu có linh cảm mình làm bài thi cũng khá tốt, áng chừng điểm chắc cũng vào được Du đại.
Điều đó đồng nghĩa với việc chờ đến khai giảng là cậu có thể học chung một trường với chị rồi.
"Vâng, em về đến nhà rồi." Bắc Giang bấm điện trả lời tin nhắn, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vừa đẩy cửa vào, Bắc Giang đã bị Bắc Hòa ngồi trên giá để giày ở cửa dọa cho hết hồn.
Cậu sờ lên tim mình: "Chị ngồi đây dọa người à?"
Cậu cởi giày nhanh lẹ, đưa mắt nhìn bên trong một vòng: "Bố mẹ đâu?"
"Đến nhà cô rồi." Bắc Hòa đứng dậy: "Bắc Giang, chị có chuyện hỏi mày."
Bắc Giang thấy cô như này nên hơi rén, Bắc Hòa rất hiếm khi như này, cô rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Hai chị em cùng nhau vào phòng.
Bắc Giang: "Chị đừng làm bầu không khí căng thẳng nữa, có chuyện gì?"
Bắc Hòa đóng cửa phòng, mắt nhìn thẳng vào Bắc Giang đang ngồi ở mép giường: "Chuyện mày với Nam Chỉ là như nào?"
Bắc Giang sững sờ.
"Hôm nay ở điểm thi, chị thấy mày đi tìm Nam Chỉ."
Bắc Giang từ từ bình tĩnh lại: "Thì như chị đã thấy rồi đấy, chúng em yêu nhau."
"Nhưng Nam Chỉ hơn mày bốn năm tuổi đấy, lúc mày còn học tiểu học thì cô ấy đã học cấp 3 rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1596897/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.