Tống Nam Thời cảm thấy bản thân giống như bị thanh niên không còn sống được bao lâu kia xem thành kẻ lừa đảo.
Nhưng nàng bẻ tay tính tính, phát hiện người này vậy mà là khách hàng đầu tiên sau nửa tháng nàng đi làm trở lại, vì vậy nàng quyết định cho hắn.
Vừa nãy nàng nói là lời thật lòng, thanh niên này cũng không có định đứng dậy đánh nàng, Tống Nam Thời lúc ấy liền cảm thấy xúc động.
Huynh đệ này, đúng là người tốt.
Nàng ngồi ở phía gần cầu Nhị Ma Tử, cách thanh niên kia ba bốn quầy hàng, ánh mắt thương hại mà đánh giá thanh niên.
Thật đáng tiếc, người tốt mà không sống lâu.
Tạo hoá trêu ngươi.
Thanh niên ngồi ở quầy hàng bên kia, nhắm mắt ngủ, hai chân duỗi thẳng thành một đoàn, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Nói cách khác, quầy hàng của hắn không có ai tới xem, cho nên hắn mới có thể lười biếng mà nằm nghỉ như vậy.
Tống Nam Thời lại nhìn quầy hàng của chính mình.
Một con hàn quạ cùng nàng đối diện tầm mắt, sau đó liền vỗ vỗ cánh ghét bỏ bay đi.
Tống Nam Thời: "......"
Đưa mắt nhìn quanh, ở trên cả một đoạn đường, không tìm ra cái quầy cô đơn lạnh lẽo thứ ba như của họ.
Nàng hung hăng mà nghĩ.
Theo lý thuyết, ở trong thế giới tu chân, đoán mệnh là loại chuyện rất được hoan nghênh, Tống Nam Thời dựa vào đoán mệnh nuôi sống chính mình chắc chắn sẽ không nghèo.
Nhưng đáng tiếc là, thời buổi này, mọi người đều dám nghe sự thật.
Thời điểm Tống Nam Thời được Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1596905/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.