Bọn họ còn bàn bạc.
Vân Chỉ Phong nói: “Ta có một túi trữ vật của nhóm Ngự Thú Sư dùng để đựng linh thú, có thể đựng có linh thú thần thức, tất nhiên có thể đựng người. Cất gã vào đó trước, trở về bán cho sư tỷ ngươi.”
Giang Tịch: “...”
Nhị sư muội bắt đầu làm mua bán người từ khi nào thế?
Trong lúc nói chuyện, hai người lục soát ra được gần năm vạn linh thạch từ trên người sát thủ kia.
Tống Nam Thời hít ngược một hơi khí lạnh!
Đây, đây, đây...
Nhưng nàng lưu luyến bắt đầu chia linh thạch.
Chẳng qua Giang Tịch nhất định không chịu lấy nhiều, chỉ bằng lòng chia đều với bọn họ.
Hắn nói: “Tam sư muội, đây là phần muội nên có.”
Tống Nam Thời cũng không ép buộc.
Nàng chỉ nói: “Chờ sau khi về đưa sát thủ này đến chỗ Nhị sư tỷ, muội đưa tiền cho huynh.”
Giang Tịch: “...”
Cho nên có người nào nói cho hắn, rốt cuộc nhị sư muội bắt đầu làm mua bán người sống từ khi nào không?
Tam sư muội còn là thuộc hạ của nàng ấy?
Giang Tịch lấy được món tiền đen ăn đen đầu tiên của cuộc đời trong cái sự tự hỏi về đời này.
Nói thật ra, Giang Tịch không thiếu tiền.
Nhưng Tống Nam Thời cười tủm tỉm, hiển nhiên rất vui vẻ.
Vân Chỉ Phong có tính tình lạnh nhạt lúc này cũng ôn hòa hơn.
Giang Tịch không khỏi cảm thấy số tiền này làm người ta rất vui vẻ.
Hắn không kiềm được bật cười.
“Đại sư huynh.”
Tống Nam Thời đột nhiên quay đầu, dựng ngón tay cái với hắn.
Giang Tịch sững người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597011/chuong-54.html