Tống Nam Thời đơ mặt nhìn Diệp Tần Châu.
Diệp Tần Châu mỉm cười nhìn nàng.
Giữa hai người là một tờ giấy nợ niên đại cổ xưa.
Diệp Tần Châu nhìn nàng, lại nhìn giấy nợ, nụ cười không đổi, há mồm lại đột nhiên nói: “Tống cô nương, ngươi sẽ không...”
Tống Nam Thời lập tức phản bác: “Ta không phải! Ta không có! Ngươi nói bậy!”
Diệp Tần Châu cười càng tươi: “Tại hạ chưa nói gì cả mà.”
Tống Nam Thời: “...”
Sơ suất rồi.
Diệp Tần Châu tiếp tục: “Tống cô nương là Quẻ sư.”
Mặt Tống Nam Thời đã cứng rồi: “Ừ.”
Diệp Tần Châu: “Vậy khéo quá! Theo tin tức tổ tiên truyền xuống, năm đó vị tiền bối nợ tiền nhà ta cũng là Quẻ sư đấy.”
Tống Nam Thời khô cằn: “À, thế khéo thật.”
Diệp Tần Châu: “Tống cô nương.”
Tống Nam Thời: “Làm gì?”
Diệp Tần Châu cười tủm tỉm: “Tới cũng tới rồi! Trả tiền đi.”
Tống Nam Thời: “...”
Diệp Tần Châu tiếp tục: “Theo tổ tiên ghi lại, năm đó vị Quẻ sư tiền bối thiếu nhà ta tiền kia trước khi vay tiền đã từng tính một quẻ, nói khi nhà ta cùng đường bí lối rồi, truyền nhân của ông ấy ắt sẽ đến trả tiền. Mà nay Diệp gia chỉ còn hai huynh đệ chúng ta, còn sống khốn khổ như này. Tống cô nương vừa hay xuất hiện, còn tự cầm ra giấy nợ đã mất, đây chẳng phải ứng với quẻ kia à.”
Y cảm thán: “Cái này gọi là gì? Cái này là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”
Tống Nam Thời còn muốn giãy giụa: “Ta không biết tiền bối gì cả.”
Diệp Tần Châu cứ lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597080/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.