Mười lăm phút sau, phòng Tống Nam Thời.
“Cho nên thật ra chỉ là muội nhận được nhiệm vụ ủy thác từ một người quen cũ, nhất thời kích động mới gào giọng như vậy?”
Nhị sư tỷ thất vọng hỏi.
Đầu Tống Nam Thời đầy dấu chấm hỏi: “Hả? Không thì sao? Mọi người cảm thấy muội còn kích động vì chuyện gì khác nữa à?”
Nàng nói rất hợp lý.
Nhị sư tỷ cùng nàng đối diện nhìn nhau, một người tràn đầy nghi hoặc, một người thì tràn ngập sự thất vọng.
Nàng ấy còn nghĩ gì vậy!
Hóa ra không phải do việc kia!
Vẻ mặt Chư Tụ lập tức trở nên tẻ nhạt, vô thức được nhìn về phía Vân Chỉ Phong vừa rồi nhìn như bình tĩnh nhưng lại lao ra khỏi phòng nhanh nhất.
Những người khác cũng theo bản năng nhìn qua.
Vân Chỉ Phong: “…”
Hắn lạnh mặt: “Các ngươi nhìn ta làm gì?”
Mọi người vội vã rời tầm mắt, ho khan, nhìn trời.
Tống Nam Thời nhìn thấy không khỏi híp mắt, cảm thấy không đúng.
Bọn họ tích cực vậy, Tống Nam Thời còn tưởng rằng bọn họ cũng thèm linh thạch giống nàng chứ.
Xem ra không phải.
Nàng đột nhiên hỏi: “Nếu không các ngươi nghĩ cái gì?”
Tiểu sư muội kém thông minh nhất, theo bản năng đáp: “Chúng ta còn tưởng rằng sư tỷ…”
“Khụ khụ khụ khụ!”
Nhị sư tỷ ho khan kịch liệt khiến tiểu sư muội giật mình ngừng nói, theo bản năng ôm chặt con thỏ trong lòng.
Ánh mắt Tống Nam Thời đảo qua Thái tử Yêu tộc đang trợn trắng mắt, dừng trên người nhị sư tỷ, mặt vô cảm: “Sư tỷ bị cảm lạnh à?”
Nhị sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597133/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.