Ngày hôm sau Tống Nam Thời rời giường, đẩy cửa ra thì thấy Vân Chỉ Phong đang đứng quay lưng về phía cửa như một pho tượng.
Tống Nam Thời hoảng sợ: “Vân Chỉ Phong, ngươi dậy sớm vậy?”
Vân Chỉ Phong xoay chiếc cổ cứng đờ lại, quay đầu nhìn nàng một cái, bình tĩnh gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Tống Nam Thời vừa thấy vậy thì cảm thấy không đúng.
Trên người Vân Chỉ Phong vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, tóc dính đầy sương sớm, không giống như dậy sớm, dáng vẻ ngược lại như một đêm không ngủ.
Tống Nam Thời ngập ngừng, quay đầu nhìn cửa sổ của mình.
Ồ, không bị ai trèo qua.
Nàng quay đầu lại, một lời khó nói hết: “Vân Chỉ Phong, không phải ngươi…”
Vân Chỉ Phong không đợi nàng nói xong đã gật đầu, giọng nói bình tĩnh: “Thủ đoạn nữ tu Khương Hành của Hợp Hoan Tông kia rất quỷ dị. Ta sợ không ứng phó kịp cho nên cố thủ ở đây.”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng khéo léo nói: “Ngược lại cũng không đến mức đó.”
Tiểu cô nương kia chắc sẽ không đến mức thật sự trèo cửa sổ khi đêm đến chứ?
Ai ngờ vừa dứt lời, Chư Tụ nhô đầu ra từ cửa sổ bên kia, liên tục gật đầu nói: “Đến mức đó, đến mức đó đấy.”
Đến khi Tống Nam Thời nhìn qua, nàng ấy hớn hở nói: “Đêm qua Khương Hành cô nương kia đã tới một lần, may mà có Vân huynh đệ trông chừng.”
Tống Nam Thời kinh ngạc, sợ hãi: “Nàng ta thật sự tới?”
Chư Tụ liên tục gật đầu.
Tống Nam Thời: “…” Ta tưởng ngươi nói giỡn, vậy mà ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597135/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.