Tống Nam Thời hốt hoảng cất phù truyền tin, lại hốt hoảng chống đỡ tan làm về nhà.
Khi nàng vào cửa, Vân Chỉ Phong bưng một chậu cơm lớn đi về phía chính sảnh, tiểu sư muội bên cạnh nàng vừa thấy thì hoan hô nhào tới.
Tống Nam Thời vừa thấy thì cảm thấy bụng âm ỉ đau, đặc biệt là sau khi nàng biết hơn nửa chậu cơm này đều đổ vào bụng tiểu sư muội.
Nhị sư tỷ bưng một chậu cơm khác ra từ phòng bếp, thấy bọn họ trở về, lập tức nói: “Trở về đúng lúc lắm, ăn cơm thôi.”
Tống Nam Thời nhìn hai chậu cơm lớn, đôi mắt trợn tròn, không khỏi hỏi: “Tại sao hôm nay còn có thêm một chậu?”
Nhị sư tỷ giải thích: “Không phải phủ Tông chủ thay đổi tiền ăn à? Tỷ phát hiện sau khi tiểu sư muội không ăn ở phủ Tông chủ, mỗi lần ăn đều không đủ no, buổi tối luôn đói tỉnh, đến phòng bếp tìm thức ăn, còn thiếu chút nữa gặm con thỏ. Cho nên bây giờ mới làm nhiều một chút, tất cả đều cho tiểu sư muội.”
Tống Nam Thời: “…”
… Thái tử Yêu tộc có thể sống sót bên cạnh tiểu sư muội cũng không dễ dàng chút nào.
Trong lúc nhất thời nàng đã quên chính sự, không khỏi nói: “Tiểu sư muội ăn nhiều như vậy thật sự không sao chứ?”
Lần này là Vân Chỉ Phong trả lời.
Chậu cơm trong tay hắn bị tiểu sư muội đoạt lấy, nhàn nhạt nói: “Nếu là Kiếm tu, ăn như vậy là có vấn đề. Nhưng ta cảm thấy gần đây sư muội ngươi hoàn toàn chuyển hướng theo con đường Thể tu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597145/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.