Mồ hôi lạnh trên đầu Vân Chỉ Phong rơi xuống, trong giây lát chỉ cảm thấy bị Diêm Vương điểm danh cũng chỉ có thế mà thôi.
Đêm qua hắn lo lắng về kế hoạch hôm nay suốt đêm, không phải là lo về hành động hôm nay, mà là lo lần đầu tiên hắn gặp trưởng bối duy nhất được người trong lòng nhận này, nên để lại ấn tượng tốt như thế nào.
Nhưng hiện tại, chuyện hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra.
Vân Chỉ Phong ngừng thở, cả người cứng đờ từ từ ngẩng đầu, nhìn về tiểu lão đầu đang lạnh mặt bưng chén trà.
Tiểu lão đầu đơ mặt đối diện với hắn.
Từ cặp mắt kia, Vân Chỉ Phong như nhìn thấy được bốn chữ.
Không có cảm tình.
Trong nháy mắt, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bây giờ hắn nghe Tống Nam Thời, lấy linh thạch ra làm quà gặp mặt còn được hay không.
Nhưng Tống Nam Thời hoàn toàn không ý thức được Vân Chỉ Phong bị sét đánh giữa trời quang. Nàng đang cực kỳ vui mừng, nắm lấy cánh tay Vân Chỉ Phong, gọi: “Lão nhân!”
Hai chữ không lớn không nhỏ thốt ra, khuôn mặt già nua không chút biểu cảm của Sư lão đầu kia suýt nữa không giữ được.
Ông ấy nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, mắng: “Ngồi trên đất còn ra thể thống gì nữa! Còn không mau đứng dậy!”
Tống Nam Thời còn chưa hiểu gì, Vân Chỉ Phong đã bị mắng hoàn hồn, lập tức đỡ Tống Nam Thời đứng dậy, sau đó lễ phép chào hỏi trưởng bối của người yêu: “Chào tiền bối.”
Hắn cố gắng cứu vãn chút cảm tình của mình.
Thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597172/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.