Sau khi rời khỏi Phong Trấn, lần này đám Tống Nam Thời không dám dừng lại, một mạch chạy mấy chục dặm đường. Đến khi trong tầm mắt không nhìn thấy Phong Trấn nữa, lúc này mới dừng lại trong rừng rậm.
Sau đó sư đệ Tam Cửu Phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhìn không trung bên ngoài rộng lớn, ở giữa đất trời, bắt đầu khóc hu hu.
Đời này Tống Nam Thời cũng chưa thấy nam hài tử mảnh mai như vậy, bị hắn ta khóc đến đau cả tai, không nhịn được nhìn về phía hai nam nhân trong đội ngũ.
Vân Chỉ Phong dừng một chút, mặt lạnh tanh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Người thành thật - Giang Tịch - nhìn trái xem phải, căng da đầu tiến lên, vỗ vỗ bả vai sư đệ an ủi: “Ngươi đừng khóc! Đời còn dài, chút suy sụp này đã là gì, chỉ cần khẽ cắn răng nhịn qua lần khó khăn này...”
Sư đệ không kiềm được nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía vị đại sư huynh Lan Trạch Phong nổi danh này, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được lời lẽ chí lý gì.
Sau đó đại sư huynh ngay thẳng nói: “Vậy đến sau này, ngươi đối mặt với khó khăn lớn hơn nữa thì có thể cười như gió thoảng mây bay bước qua!”
Tống Nam Thời: “...”
Nàng nhắm mắt.
Sư đệ Tam Cửu Phong bị hắn rót cho bát “canh gà” (*) độc đến ngẩn ngơ.
(*) Canh gà ở đây nhắc đến là bộ sách chữa lành “Súp gà cho tâm hồn” nổi tiếng toàn thế giới.
Giang Tịch thấy hắn ta ngừng nước mắt, không nhịn được cười tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597203/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.