Vẻ mặt Vân Chỉ Phong hoang mang.
Tống Nam Thời không nghe thấy câu tiếp thì cả người khó chịu, thúc giục: “Ngươi mau nói một trăm tám một ly!”
Vân Chỉ Phong không nói, hắn buột miệng thốt ra nói: “Một trăm tám? Một trăm tám mươi linh thạch á? Đắt vậy? Đây là rượu Ngọc Dịch cung đình nhà ai? Cung đình Yêu tộc à?”
Tống Nam Thời: “...”
Hắn trưởng thành rồi! Hắn từ một đại thiếu gia không dính khói lửa phàm tục trưởng thành một nam nhân tốt cần kiệm quản gia.
Nàng hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi quan tâm gì rượu Ngọc Dịch cung đình nhà ai! Ngươi nói là được rồi!”
Vân Chỉ Phong dường như còn bắt bẻ rượu Ngọc Dịch cung đình một trăm tám mươi linh thạch một ly này.
Tống Nam Thời liếc mắt lườm sang.
Vân Chỉ Phong: “... Một trăm tám một ly.”
Cả người Tống Nam Thời thoải mái.
Nàng đánh nhịp: “Đây là ám hiệu của chúng ta.”
Vân Chỉ Phong: “... Được.”
Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn thấy Tống Nam Thời nhấc chân tiếp tục về phía trước thì lập tức đuổi kịp, nhỏ giọng nói: “Tống Nam Thời, một trăm tám mươi linh thạch một ly rượu thật sự không ổn. Linh tửu cũng không đắt như vậy. Rất có thể là kẻ lừa đảo.”
Tống Nam Thời vừa đi vừa cười nói: “Đúng là kẻ lừa đảo.”
Vân Chỉ Phong càng thêm khó hiểu.
Kẻ lừa đảo? Là kẻ lừa đảo đã lừa gạt Tống Nam Thời à?
Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này.
Không thể nào! Tu Chân Giới, người có thể lừa linh thạch từ trong tay Tống Nam Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-tru-ta-toan-bo-tong-mon-deu-la-nhan-vat-chinh/1597223/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.