P1 – Chương 53: Ký ức mịt mờ (4)
'Tôi đã cài sẵn tuyến đường chạy tự động cho chiếc tàu ngầm này rồi, tôi đi trước, đến trạm tiếp theo thì cậu cũng rời đi thôi.' James cũng coi như đã phản bội lại căn cứ, quay trở về đảo thì cũng chỉ một con đường chết nhưng chiếc tàu ngầm này là của bọn họ, cho dù có hủy đi chương trình theo dõi định vị trên tàu thì người của căn cứ vẫn có thể chờ sẵn ở mỗi một bến cảng mà bắt bọn họ bất kỳ lúc nào. Hơn nữa trên chiếc tàu ngầm này mọi thứ đều hữu hạn, hiện giờ bọn họ nhất định phải chia nhau hành động thì mới hòng tránh thoát được nhóm người đáng ghét kia.
'Tôi biết rồi, ông chủ.'
Tống Cẩn Hành vỗ nhẹ vai của anh chàng người hầu tận tụy trung thành của mình như một lời tạm biệt rồi kéo tay Phạm Tuyết Chân đi về phía cửa tàu, nhảy vào biển lớn.
Phạm Tuyết Chân hoàn toàn không có chút kinh nghiệm lặn biển nào, tuy rằng trên người có mang theo bình dưỡng khí nhưng bơi không được bao lâu thì toàn thân, nhất là hai lá phổi truyền đến cảm giác bị ép đến gần như không thở nổi, cũng may, Tống Cẩn Hành đối với phương diện này cũng không kể là tệ, vẫn luôn nắm tay cô dẫn dắt cô theo mình.
Bởi vì vùng này nước tương đối sâu, chiếc đèn chiếu sáng trên đầu họ chỉ chiếu được trong phạm vi hạn hẹp vì thế tầm nhìn cũng hạn hẹp vôc ùng, Phạm Tuyết Chân ngẫu nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-truyen-doc-gia-sung-hon/2121659/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.