P1 – Chương 38: "Nữ anh hùng" Phạm Tuyết Chân (3)
'Mọi người đừng sợ!' Phạm Tuyết Chân bình thản nói, tay đưa ra lấy từ tay một nhân viên của đội phá bom một chiếc kìm, cẩn thận lần dò trong mớ dây nhợ lộn lộn bên trong quả bom, "soạt" một tiếng, bấm đứt một dây một cách quả quyết...
Bỗng dưng "soạt" một tiếng, là tiếng thân thể ngã nhào xuống đất, thì ra có người đã sợ đến ngất xỉu!
Phạm Tuyết Chân ngược lại vẫn cười một cách thản nhiên, chỉ tay về phía đồng hồ đếm ngược trên quả bom, 'Anh xem này, nó đã ngừng nhảy!' Nói rồi cô đưa cả quả bom đã được khống chế và chiếc kìm cho người nhân viên đội dỡ bom. 'Loại bom này, so với loại mà anh Cẩn Hành dùng để dạy mình còn đơn giản hơn một chút...' Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Người nhân viên đội dỡ bom ngây ngô cười, nhất thời không biết nên nói gì chỉ đành quay đầu nhìn lại nhóm cảnh sát đã hoàn toàn hóa đá sau lưng mình, '...Nhiệm vụ đã hoàn thành, cảnh sát trưởng...nguy cơ đã được giải trừ...'
Đột nhiên trong lúc đó...
'A, có chụp được hay không? Có ai chụp được cảnh tượng vừa nãy hay không?'
'Cô à, cô là ai vậy? Sao lại...'
'Xin mời cô đến cục cảnh sát giúp chúng tôi cho lời khai...'
'Cô à, xin mời cô tham gia buổi phỏng vấn độc quyền của chúng tôi...'
'Cô à, xin nói thêm vài lời được không? Sao cô phán đoán được quả bom đó...'
'Cô à...'
'Cô...'
Tiếng ồn ào nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-truyen-doc-gia-sung-hon/2121690/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.