P1 – Chương 13: Em yêu anh, em không còn là con nít nữa! (1)
'Được rồi.' Tống Cẩn Hành có chút cụt hứng buông tay cô ra, 'Ngày mai anh đến thăm em sau.'
Thấy Phạm Tuyết Chân lên xe, Phạm Uyển Viện cũng từ ghế lái phụ bước xuống, đi xuống khoang sau ngồi cùng cô, lúc này Lạc Khải mới nổ máy rời đi, từ kính chiếu hậu nhìn lại, cô gái xinh đẹp kia đã tiến đến quấn quýt lấy Tống Cẩn Hành, hai người thân mật ôm lấy nhau.
Phạm Tuyết Chân khổ sở nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nữa...
Nếu như cô nhìn lại một lần nữa, nhất định có thể nhìn thấy cô gái kia bị Tống đại thiếu gia không chút thương hương tiếc ngọc quật ngã trên đất, đau đến nỗi gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta co rúm lại nhưng Tống Cẩn Hành không chút đau lòng xoay người rời đi.
Haizz, hạ hỏa gì chứ? Phát tiết gì chứ? Nhìn thấy "em gái" đi theo người khác rồi, lửa giận còn chưa tiêu hết lần nữa lại bùng lên, thật dữ dội.
Ngồi an ổn trong xe rồi, Phạm Uyển Viện mới rút trong túi xách ra một chiếc khăn tay cho cô gái đang lặng lẽ ngồi khóc bên cạnh mình.
Phạm Tuyết Chân đón lấy nhưng không buồn lau, thút thít nói, 'Xin lỗi...'
Cô xin lỗi là vì biết mình quá tùy hứng! Tối hôm qua nửa đêm nửa hôm từ nhà Frank trốn ra, lại còn đến chỗ Tống Cẩn Hành qua đêm, không ngờ mới qua một ngày thôi đã bị Sara bắt được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-truyen-doc-gia-sung-hon/2121734/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.