Phong Đằng sau khi về nhà, liền nhốt mình trong thư phòng, cơm chiều cũng không ăn, tắm cũng không tắm, phải biết rằng Phong Đằng vốn có bệnh sạch sẽ, nhưng vì củng cố địa vị bản thân trong lòng bà xã nhà mình, chỉ có thể hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể.
Sam Sam ló đầu qua khe cửa. “BOSS? Em có thể đi vào không?” Máy tính của cô còn ở trong này mà.
“Muốn chơi game?” Phong Đằng từ trong bảng hướng dẫn chơi game mộng du giang hồ ngẩng đầu lên.
“Ờ.” Sam Sam trả lời rất khẽ, chỉ sợ Boss đại nhân không đồng ý.
“Ở trong này chơi đi.”
“Sẽ không ảnh hưởng anh chứ?” Sam Sam hơi do dự.
“Sẽ không.”
Sam Sam ngựa quen đường cũ mở máy tính lên, đăng nhập vào game.
“Leng keng.” Sam Sam mở hòm thư, lại là quảng cáo buôn bán. Sam Sam nhìn xem avatar của Nhất Châu Thuyền, đen thui, vì thế, dời đi trận địa.
Phong Đằng đi loạn khắp nơi trong game, chỉ vì tìm kiếm vị trí của Sam Sam.
Làm sao mới biết được Sam Sam ở đâu chứ?
Phong Đằng lấy từ trong ngăn kéo ra một cái kính viễn vọng, hướng vào máy tính Sam Sam mà nhìn, tọa độ [213,157]. Phong Đằng buông kính viễn vọng trong tay, đi tới chỗ Sam Sam (trong game nhé).
Một đoạn thời gian rất lâu sau đó, kính viễn vọng này được cưng hết sức, thịnh hành rất lâu không hề bị bỏ bê.
Sam Sam đánh con quái một kích cuối cùng, ha ha, tiêu diệt!! Ớ?? Sao lại có một người qua đường ở đây, không bị cô đánh chết đó chứ?!
BOSS đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-truyen-ve-sam-sam-va-cuoc-song-hon-nhan/608561/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.