Ngôi làng nhỏ Forest Crest nằm ở vùng Surey, xứ sở của thạch nam. Vẫn còn giữ những nét ban sơ vốn có, nằm lấp ló sau những sườn kim tước và thạch nam, Forest Crest có hai phố chính, một nhà thờ và một bãi đất trồng toàn keo. Xem ra chuồn chuồn là biểu tượng của ngôi làng, nó được khắc trên vài biển hiệu và mặt tiền của nhà trọ trong làng. Quả thực là vô số chuồn chuồn bay vo ve trong không gian quanh bãi keo. Dừng chiếc xe song mã ở một bên con phố chính, Grant bước vào hiệu bánh trong làng. Không gian nóng ấm mà ngọt ngào, anh thích thú mà hít hà khi bước sâu hơn vào cửa hàng.
Một phụ nữ đầy đặn với cánh tay khá cơ bắp đang lôi ra một mẻ lớn bánh sữa từ sâu trong lò nướng. “Ông dùng chút bánh nướng chứ, thưa ông?”
Grant lắc đầu. “Cảm ơn bà, nhưng tôi đang tìm Nhà Tranh Hoa hồng Trắng… Bà có thể cho tôi biết nó ở đâu không?”
“Được chứ. Hàng năm trời thầy giáo làng và con gái ông sống ở đó, nhà Devane. Hai cha con nhà ấy dễ thương lắm, họ luôn ngập đầu trong sách vở còn bọn trẻ con thì cứ quấn lấy họ.
Nhưng năm kia ông Devane tội nghiệp mất vì bệnh tim. Cô con gái vẫn sống ở đó. Theo phố Cottage tới đường cái quan đi qua Nhà thờ Chư Thiên thần. Trong vùng cây thạch nam ngoài kia ông sẽ tìm thấy ngôi nhà. Nhưng đừng làm cô gái hoảng sợ, cô bé rụt rè lắm. Mấy tuần nay chúng tôi chưa thấy cô bé rồi. Chỉ gặp người hầu gái thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-vong-tay-anh-la-bao-to/413100/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.