Mang gánh nặng quý giá của mình lên cầu thang, áo khoác bọc thoải mái cô, Grant liếc nhìn gương mặt bán diện của Vivien. Cô đỏ mặt yên lặng, biểu cảm của cô thể hiện sự không chắc chắn, nhưng không phải là không sẵn lòng. Nhớ lại lời yêu của anh nói với cô trong xe ngựa, anh cảm thấy sắc diện mình cũng đỏ lên, mặc dù anh không, sẽ không, hối tiếc vì đã nói điều đó. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống trưởng thành anh nói với một người phụ nữ rằng anh yêu nàng. Anh phát hiện ra một mặt của con người mà anh chưa bao giờ biết có tồn tại cho tới nay, và anh muốn cho Vivien thấy tất cả sự dịu dàng và đam mê mà anh có thể.
Họ tới phòng anh, và anh đặt Vivien tới bên giường. Lùa tay qua mái tóc rối bời của cô, anh hôn cô, ngấu nghiến đôi môi cô. Anh gỡ ghim ra khỏi những lọn tóc cháy rực và tháo bím tóc cô, để tóc cô chảy tràn mượt mà và ấm áp trên tay anh.
“Nói em biết em phải làm gì đi,” cô thì thầm, tay trượt bên trong áo khoác anh, khám phá những đường nét rắn rỏi trên eo và thắt lưng anh. “Em không biết phải làm gì để thoản mãn anh. Em không nhớ phải làm chuyện này thế nào.”
“Em không cần phải nhớ,” anh nói, giọng êm ái mà mãnh liệt. Anh ôm cô sát cơ thể đang quá đỗi hưng phấn của mình, hơi thở thu lấy làn hương ngon ngọt của cô. Áp miệng lên cổ cô, anh hôn và cảm nhận làn da mỏng manh, lướt môi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-vong-tay-anh-la-bao-to/413102/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.