Vivien thu mình lại một góc của chiếc giường rộng cả mẫu, tức giận và lo lắng tới khi cuối cùng cũng chìm vào màn sương quên lãng. Nhưng chẳng thể tìm thấy chút yên bình nào trong giấc ngủ, chỉ có một giấc mơ kì lạ càng lúc càng trở nên ghê gớm.
Cô chạy qua một con phố tối tăm, bị những kẻ không nhìn rõ mặt rượt đuổi. Đôi lúc cô dừng lại cười cợt và khiêu khích chúng, rồi quay đầu chạy tiếp ngay trước khi chúng tóm được cô. Tới một cây cầu, cô trèo lên bờ kè, tới được một cầu tàu có bức tượng một vị thần sông bằng đồng. Những gã đàn ông bên dưới hò la lên với cô, trèo theo cô, nhưng cô cười khàn khàn và đá chúng đi. Đột nhiên cô kinh hoàng nhận ra bức tượng đồng khổng lồ bên cạnh bắt đầu chuyển động. Những cánh tay kim loại lớn ôm cô, giam cầm cô trong vòng ôm lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Kêu lên kinh hãi, cô chống lại bức tượng, nhưng nó níu chặt cô, quay về phía sông… rồi đổ xuống dòng nước lạnh buốt và đen ngòm. Sức nặng của nó nhanh chóng kéo cô xuống, mặt nước phía trên xa dần. Cô hét lên dưới nước, nhưng không ai nghe được tiếng cô, rồi chất lỏng tràn đầy miệng và cổ họng, khiến cô nghẹt thở…
“Vivien. Chết tiệt, Vivien, dậy đi.”
Cô bắt đầu tỉnh giấc, vẫn đang chống lại cánh tay ôm mình thì thấy gương mặt Morgan. Anh cau có lo lắng trong khi kéo cô vào lòng, một tay vuốt mớ tóc ướt đẫm khỏi mặt cô. Thân trên anh chỉ mặc một chiếc áo vải lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-vong-tay-anh-la-bao-to/413111/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.