Mộtngàn tám trăm hai mười lăm ngày.
Rốtcục kí tên vào đơn ly hôn. Mình không khóc, mình luôn luôn mỉm cười. Thật đấy,mình sẽ cười buông tay.
Duậtca ca, anh tự do rồi.
.
.
.
Haier Jones cảm thấy mình đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ này lại chân thực đến mức khiến hắn muốnkhóc.
“Em đúng là Tâm Tâm?” Nhìn cô gái phương đông trướcmắt, hắn vẫn thấy khó tin.
Đào Tâm Nha khóc gật đầu, thấy anh hai không tin, côhít mũi nói: “Em còn nhớ chuyện anh 13 tuổi rồi vẫn còn đái dầm!”
Haier lập tức giơ chân, đó là vết sẹo trong lòng hắn.
“Câm miệng! Anh đâu có đái dầm! Rõ ràng là em và thằngnhóc A Nhượng nửa đêm vào phòng hãm hại anh!” Kết quả hắn bị người hầu trongnhà cười, mấy ngày cũng không ngóc đầu lên được.
Nhưng việc này ngoài ba người bọn họ và người hầutrong nhà, không ai biết. Ngay cả hai lão Nguyên gia cũng không biết, nguyênnhân đương nhiên là do hắn hạ lệnh phong bế.
Đây là sỉ nhục của đời hắn!
Mà hiện tại, Haier trừng Đào Tâm Nha, tim đập rấtnhanh, nhưng vẫn hoài nghi: “Việc này có phải A Nhượng nói cho em không?”
Đào Tâm Nha lắc đầu, sau đó nói một chuyện chỉ có haianh em bọn họ biết.
“Em nhớ ngày bị ba đưa về Scotland, trên máy bay, emkhóc đòi mẹ suốt. Khi đó anh hai lấy sữa đường cho em, nói với em…”
“Tâm Tâm đừng khóc, ăn viên sữa đường này. Đường ngọtngào, Tâm Tâm ăn xong sẽ vui vẻ. Anh hai ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh Tâm Tâm!”Haier nghẹn ngào nói, hốc mắt phiếm hồng, “Em đúng là Tâm Tâm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoai-y-muon-da-yeu-lai-roi/1132427/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.