Nói thật, kỹ thuật của Thẩm Thần thật sự không tốt một chút nào, tuy rằng bình thường Đông Lộ thích nói kháy anh, nhưng không thể không thừa nhận tên gia hỏa này là một thiên tài, chỉ số thông minh cực cao, vô luận hắn làm cái gì cũng đều giống như có thiên phú dị bẩm, so với người khác thì làm tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mà một thiên tài như vậy, rốt cuộc cũng gặp được một thứ mà mình không giỏi.
Đêm hôm khuya khoắt, Đông Lộ bị đau tới khóc, bất chấp mặt mũi sống chết đẩy anh bảo anh cút đi, ồn ào không muốn làm nữa.
Thẩm Thần đang cao hứng, sao có thể buông tha như vậy, ôn nhu hôn lấy mi mắt cô, trấn an, "Ngoan, qua một lát là ổn rồi, lập tức sẽ thoải mái thôi."
Thoải mái cái con khỉ!
Đông Lộ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bản thân mình tựa như một con cá bị cuốn ra ngoài biển lớn, hô hấp không thuận, cả người đều đau, khóc đến mức dừng không được, buông lời hung ác muốn chia tay với anh, lập tức chia tay chia tay chia tay!
Thẩm Thần cong mắt, làm như không nghe thấy, cúi đầu nuốt hết lời nói của cô vào trong bụng.
Động tác càng thêm kịch liệt.
Giống như đang đem hết tất cả tình yêu dồn nén vào sự nhiệt tình này đưa cho cô gái mà anh yêu nhất.
***
Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, làm cả căn phòng trở nên sáng hơn không ít, lúc Đông Lộ tỉnh lại thì chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110648/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.