Vậy không tới, là được sao?
Có thể chứ?
Trên mặt Đông Lộ chậm rãi bò lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, diễm như hoa đào, cô rũ mắt xuống không dám nhìn mặt hắn, lông mi nhỏ dài cong vút run nhẹ, tim đập cực nhanh.
Cái này đã không còn là ám chỉ nữa rồi, hoàn toàn chính là minh kỳ.
Dì cả tới chỉ là cái cớ, Thẩm Thần không có khả năng không biết điểm này.
Dì cả mỗi tháng tới vào lúc nào hắn so với cô còn nhớ rõ hơn, bởi vì lúc bị kinh nguyệt cô sẽ đau tới chết đi sống lại, lúc đó cho dù hắn bận thì cũng sẽ chạy tới bên cạnh chăm sóc cô, giám sát cô uống nước đường đỏ, giúp cô mát xa bụng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, cẩn thận chiếu cố cô.
Nói thật, từ nhỏ tới lớn Đông Lộ chưa từng được ai che chở như vậy, Thẩm Thần quả thực còn tẫn trách hơn so với cha mẹ cô.
"Hử?" Thẩm Thần thúc giục, khơi cằm cô lên cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nói chuyện đi."
Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị tiến vào trong đôi mắt của hắn, con ngươi thâm thúy đen nhánh, nặng nề không thấy đáy, giống như một cái hồ sâu, làm cho người ta không kìm hãm được mà lâm vào trong đó.
Giống như là bị dụ hoặc vậy.
Đông Lộ nhịn không được ngừng thở, tim đập kịch liệt, ma xui quỷ khiến mà định nói theo hắn thì đột nhiên đầu bên kia hành lang truyền tới tiếng nói chuyện của đám con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110652/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.