Đều nói tính tình của con gái như thời tiết vậy, thay đổi thất thường, lời này không phải không có đạo lý.
Thẩm Thần buồn cười nhìn cô gái đang tức giận, duỗi tay nhéo nhéo cái má phồng lên của cô.
Làn da bóng loáng tinh tế, mềm mại nộn nộn.
Thẩm Thần yêu thích không nỡ buông, cười khẽ, "Bạn học nhỏ, em không nói đạo lý gì hết, cái này sao có thể trách anh?"
Đông Lộ nghiêng đầu né tay hắn, hừ nói: "Ai bảo anh chẳng có tác dụng gì cả."
Còn tưởng là có thể hưởng thụ đặc quyền cơ đấy.
Quả nhiên là nằm mơ.
Thẩm Thần: "Bất quá chỉ là học quân sự mà thôi, tuần trước anh học rồi, rất nhẹ nhàng."
"Học viện của các anh học xong rồi?" Đông Lộ giật mình, "Sao anh không nói cho em?"
Thẩm Thần nhướng mày, "Quan trọng lắm sao?"
Một buổi huấn luyện quân sự mà thôi, hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.
Đông Lộ thấy da hắn vẫn trắng như trước đây, có chút không tin, "Không thể nào, da anh cũng chẳng đen đi tý nào."
"Lúc bọn anh huấn luyện thì trời không có nắng." 1
Thẩm Thần nhún nhún vai, thấy cô gái nhỏ vẫn cau mày như cũ, tựa như thật sự cảm thấy lo lắng với kỳ quân sự này, cười xoa xoa đầu cô, "Học quân sự không đáng sợ như em nghĩ đâu, cứ coi như một buổi học bình thường là được rồi, đây cũng coi như một loại trải nghiệm nhất định phải có trong cuộc đời đấy, về sau khó có khi được lặp lại lắm."
"Em cũng không hiếm lạ." Đông Lộ chống cằm, chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110656/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.