"Anh muốn ngủ với em."
Đêm đã khuya, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn Đông Lộ, ngón tay thon dài kéo kéo góc áo cô, miệng chu lên làm nũng giống như trẻ con, biểu tình muốn bao nhiêu thuần khiết là có bấy nhiêu thuần khiết.
Nhưng mà Đông Lộ lại nghiêm túc nghi ngờ hắn căn bản không hề say.
"Không được." Cô không chút do dự đem góc áo của mình giật ra khỏi tay hắn, ôn nhu sờ sờ đầu hắn, "Anh đã trưởng thành, phải học cách tự lập, nhanh ngủ đi, ngủ ngon."
Cô duỗi tay muốn tắt đèn đi, còn chưa đụng được vào chốt mở thì đột nhiên cánh tay bị hắn túm lấy, dùng sức kéo qua.
"A!" Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị, ngã vào trong ngực hắn, còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người hắn dán sát vào cô, giống như bạch tuộc ôm chặt lấy cô không buông, chơi xấu nói: "Anh mặc kệ, đêm nay em phải ngủ với anh!"
Thân thể hắn nóng như cái bếp lò, hơi thở nóng bỏng như bao phủ lấy cả người cô, có một loại cảm giác cực kỳ áp bách.
Đông Lộ thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy hắn ra, "Buông ra!"
"Không buông."
"Nghe lời!"
"Không buông."
Đông Lộ vặn vẹo thân mình, tay chân dùng sức giãy giụa.
Miệng Thẩm Thần bỗng nhiên ghé vào bên tai cô, thanh âm khàn khàn cười khẽ, nghe vừa từ tính lại gợi cảm, "Đừng lộn xộn, sẽ xảy ra chuyện đấy."
Đông Lộ trợn to đôi mắt xinh đẹp, "Anh tỉnh rượu rồi?"
Thẩm Thần không nói chuyện, càng ôm chặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110661/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.