"Cô đừng có quá đáng!"
Hoàng Kiến Hoa từ khi vào cửa Cục Dân Chính vẫn chưa nói gì, bây giờ lại giống như dã thú bị chọc giận, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Vân: "Cô cướp đi tất cả của tôi chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn đoạt con gái với tôi? Tôi nói cho cô biết, chỉ có Lộ Lộ là tôi tuyệt đối sẽ không có khả năng nhường cho cô!"
"Là anh đừng nghĩ mới đúng." Ngữ khí Đông Vân thanh đạm, biểu tình tự nhiên, từ sau khi làm thủ tục ly hôn, biểu hiện của bà liền nhẹ nhàng đi nhiều, giống nhu rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cái bao tải thật nặng vậy.
"Đồ tôi lấy đi không phải là của anh hoàn toàn đâu, ngay cả căn nhà chúng ta cùng nhau vay mua trước kia tôi cũng đã nhường lại cho anh, đối với anh, tôi cũng đã đủ tận tình tận nghĩa, Đông Lộ cũng là con gái tôi, chảy dòng máu của tôi, vì cái gì nó không thể đi cùng tôi?"
Hoàng Kiến Hoa: "Nói thật dễ nghe, rõ ràng là do cô ngoại tình trước, đừng xem mình nói như người bị hại như vậy."
Đông Vân: "Nếu không phải do anh quá vô dùng, làm tôi thất vọng tột đỉnh thì sao tôi có thể đi tìm người khác."
Ngữ khí bà đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình sai, có lẽ là bà đã sai ở chỗ nào đó, nhưng căn bản là bà sẽ không thèm quan tâm tới loại sai lầm đó.
Bởi vì bản thân bà muốn nhiều hơn so với Hoàng Kiến Hoa.
Hoàng Kiến Hoa tức giận nói: "Tôi mặc kệ, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110667/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.