Sao hắn lại đột nhiên quay lại?
Đông Lộ ngơ ngẩn.
Thiếu niên đứng ở cửa lớp học, khóe môi xụ xuống, đáy mắt âm u, con ngươi đen nhánh như mực.
Đông Lộ chưa từng gặp qua bộ dáng hắn tức giận như vậy.
Bóng rỗ đập ở trên mặt đất vài cái, chậm rãi lăn tới bên chân cô.
"Thẩm Thần, sao cậu lại quay về, không đi chơi bóng nữa sao?" Tưởng Tân Tuyền cũng xuất hiện ở cửa, nghi hoặc nhìn hắn, sau đó vô tình nhìn vào trong lớp, "Ơ, bóng của tớ lăn đi đâu rồi?"
Thẩm Thần không lên tiếng, mặt không biểu tình đi vào lớp, trở về chỗ ngồi xuống, một bên mặt rất lãnh đạm.
Đông Lộ có chút không hiểu.
Rốt cuộc hắn làm sao vậy?
Tưởng Tân Tuyền cũng không phát giác ra cái gì, đi qua nhặt bóng, hạ giọng hỏi Đông Lộ: "Sao hắn lại quay về thế?"
"Không biết." Đông Lộ nhíu mày.
Thân là người đứng xem, Trương Sử Cánh yếu ớt mở miệng: "Cái đó, có phải hắn đang ghen không?"
Ánh mắt đằng đằng sát khí lạnh như băng của hắn rõ ràng là chỉ hướng về một mình cậu không phải sao?
Trương Sử Cánh tỏ vẻ thực hoảng hốt, tuy Đông Lộ rất xinh đẹp, nhưng mọi người vẫn còn là học sinh, cậu thật sự không có loại suy nghĩ này với cô mà!
Ghen?
Đông Lộ chậm rãi nhớ lại, hình như lúc nãy cô với Trương Sử Cánh dựa hơi gần nhau, chẳng lẽ là bị hắn hiểu lầm?
Tưởng Tân Tuyền vẫn như lạc trong sương mù, thẳng đến khi Trương Sử Cánh kể lại mọi chuyện thì cậu ta mới hiểu ra, lập tức lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110678/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.