Sáng thứ tư, hai tiết đầu tiên chính là Toán Học của La Nhạc Phúc, bởi vì tiến độ của lớp họ nhanh hơn lớp khác nhiều cho nên ông ấy cũng không có dạy nhanh, dùng hai tiết này để kiểm tra bài của bọn họ.
La Nhạc Phúc cố ý chọn năm phút cuối của tiết tự học, tuyên bố ra một mệnh lệnh khiến người ta phấn chấn hẳn lên: "Các bạn học, hai tiết này chúng ta làm bài kiểm tra, mời cất hết sách giáo khoa đi."
Mọi người đột nhiên bị tập kích không phòng bị, nháo nhào trợn to hai mắt.
"Thầy, sao thầy không nói sớm chứ, em còn chưa ôn cái gì!"
"Làm sao bây giờ? Tớ còn chưa nhớ hết bất đẳng thức."
La Nhạc Phúc chính là muốn cái hiệu quả như vây giờ, cười tủm tỉm lấy bài thi mới tinh ra, "Hôm qua thầy đã bảo các em trở về củng cố lại kiến thức đã học một chút, đây chính là nhắc nhở, đại diện môn đâu, lên đây phát đề thi cho thầy."
Lớp học lập tức rên lên.
"Xong rồi xong rồi, tớ còn chưa mở lại vở ra xem, làm sao bây giờ?" Chu Tiêu Hàm nắm tóc phát điên.
Đông Lộ cất sách, lấy giấy nháp cùng thước đo ra, "Không sao, tớ cũng thế."
Vẻ mặt Chu Tiêu Hàm như đưa đám: "Lần nào cậu cũng nói như vậy, nhưng mỗi lần cậu đều thi được 100 điểm, cậu tránh ra, bây giờ tóe không muốn nói chuyện với cậu nữa!"
"..."
La Nhạc Phúc đi khắp lớp, lúc nhìn thấy đằng sau Đông Lộ không có một bóng người liền nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Từ Nhu, bạn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110723/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.