Mười một giờ tối hôm qua, sau khi làm xong bài tập, Đông Lộ nhận được điện thoại của cha, thanh âm say khướt: "Lộ... Lộ Lộ... con có thể tới đón cha không? Cha... hức, không có tiền, bị giữ ở đây, bọn họ không cho cha đi..."
Đông Lộ nhíu mày, "Cha lại ra ngoài uống rượu?"
"Ừm..."
"Cha ở đâu?"
"Rượu... quán bar."
"Cha cũng thật là, lại chạy tới loại địa phương đó!" Đông Lộ cắn răng, thật là bản tính khó dời, lại hỏi: "Cha ở quán bar nào?"
Hoàng Kiến Hoa rõ ràng là say không nhẹ, ấp úng ở trong điện thoại nửa ngày, nhớ không nổi tên của quán bar, chỉ nói là ở phố Kim Hoa.
Đông Lộ không biểu tình cúp điện thoại, đi tới trước cửa phòng Đông Vân, gõ gõ cửa.
"Vào đi."
Đông Lộ đẩy cửa vào, Đông Vân đang ngồi trước máy tính, trên mặt mang kính, ngón tay đặt ở trên bàn phím liên tục gõ chữ.
Hẳn là đang làm việc.
"Có việc gì sao?" Đông Vân không quay đầu lại, hỏi.
Đông Lộ chần chờ vài giây, nói: "Cha lại uống say ở ngoài nữa rồi."
"Cho nên?" Đông Vân đến mí mắt cũng không thèm nâng.
"Mẹ có thể lái xe chở con đi đón ông ấy không?"
"Xin lỗi, mẹ không có thời gian." 1
"Nhỡ ông ấy chết ở bên ngoài thì làm sao?"
"Mẹ đổi cho các con người cha mới." 1
"... Làm phiền rồi." Đông Lộ yên lặng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại, về phòng mặc áo khoác, mang điện thoại cùng ví tiền quyết định tự mình đi đón cha.
Tuy là người cha này có chút vô dụng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-deu-nghe-em/110729/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.