Edit: Xiao Yi.
Buổi chiều, mọi người rời khỏi biệt thự Lục gia, nhưng Tần Noãn và Cố Ngôn Thanh vẫn ở lại.
Ông ngoại Lục đeo kính lão kéo Cố Ngôn Thanh chơi game với mình, còn Tần Noãn thì ngồi với bà ngoại Lục để xem họ.
Bà ngoại Lục cười với cô, "Sau khi Mị Mị làm game cho ông ấy chơi, từ đó về sau mỗi ngày ông ấy chẳng làm gì khác cả, đều muốn chơi thôi. Mị Mị sợ ông ấy chơi nhiều mỏi mắt, cho nên hạn chế thời gian. Mỗi lần hết thời là ông ấy lại quăng máy chơi game đi, bắt đầu cáu kỉnh."
Bà vừa nói, vừa dở khóc dở cười lắc đầu, "Ông Lục của cháu bây giờ không khác gì đứa trẻ, lão già ấu trĩ ấy sao không nhìn bà học hỏi nhỉ?"
Tần Noãn nghe thấy, kéo cánh tay của bà ngoại Lục, cười nói: "Bà còn trẻ mà, vừa ưu nhã vừa hào phóng này, vừa đoan trang vừa tỉnh táo nữa, sao ông có thể so với bà được ạ?"
Ông ngoại Lục đẩy gọng kính, nhìn qua bên này một cái, "Tần bé con này, lỗ tai của ông còn nghe tốt đấy nhé."
Tần Noãn hắng giọng, "Ông à, không phải cháu đang dỗ bà vui sao ạ? Ông không thể giả vờ không nghe thấy ạ?"
Ông ngoại Lục "hừ hừ" cái mũi, "Cháu làm thế cũng không được, khen bà ấy một câu còn phải giẫm ông xuống một cái."
Cố Ngôn Thanh đưa mắt nhìn ông ngoại Lục, "Ông già thế rồi còn chấp vặt với cô gái nhỏ kìa, xem ra bà ngoại nói ông là lão già ấu trĩ cũng không có sai nha."
Ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-do-anh/1185437/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.