Editor: Chanh
Mục Sở dựa vào trong ngực Cố Tần mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến nhịp tim mạnh mẽ của anh, đột nhiên đưa tay vỗ một cái, phàn nàn: "Anh ồn ào quá!"
"... "
Cố Tần khẽ than nhẹ đỡ lấy cô: "Em say rồi, anh đưa về phòng ngủ nào."
Mục Sở mở đôi mắt mê ly ra nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn treo trên cổ kia, ánh mắt khẽ ảm đạm.
Cô đưa tay níu lấy chiếc nhẫn kia, ngón trỏ khẽ móc vào, dùng sức giật xuống.
Cố Tần bị giật đến phần gáy tê rần, mày khẽ chau lại, lúc ngước mắt thì bắt gặp con ngươi ngập nước của cô đang nhìn anh, mang theo chút ít mơ hồ, sạch sẽ lại đáng yêu.
Anh nhất thời bật cười, nhìn qua động tác nhỏ của cô, đuôi lông mày nhẽ nhếch: "Làm sao vậy, em với nó có thù sao?"
Mục Sở không nói chuyện, mí mắt nặng nề không mở ra được, một lần nữa dựa vào trong ngực anh, trên tay còn nắm chiếc nhẫn kia.
Cố Tần nhìn đồ chơi nhỏ bị cô cầm trong tay, bỗng nhiên đưa ra quyết định, nắm chặt tay phải Mục Sở, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa mảnh khảnh của cô.
Dưới ánh đèn, bàn tay xương tuyến hoàn mỹ mảnh mai, đốt ngón tay thon dài, nắm ở trong tay nhưng lại mềm như không xương.
Quan sát hồi lâu, khóe môi gợi cảm của anh cong lên một đường cong mờ: "Rất đẹp."
Mục Sở lại vô ý cọ xát trước ngực anh, mí mắt cụp xuống.
Cố Tần vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô, cằm khẽ cọ nhẹ lên trán, thanh âm lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2059939/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.