Editor: Chanh
Bị anh nhìn chằm chằm, Mục Sở bất tri bất giác nhận ra mình lúc này đang mặc đồ ngủ, cũng không mặc nội y.
Cô hoảng hốt, kéo tấm rèm đắp lên người, quấn mình thành chiếc kén nhỏ, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má phiếm hồng.
Cũng may ở đây ánh sáng ảm đạm nên không nhìn ra được sắc mặt của cô lúc này.
Cố Tần không hiểu nhìn động tác của cô, dò xét một hồi: "Em làm gì thế?"
"Em hơi lạnh." Cô nắm chặt góc rèm, bình tĩnh trả lời.
Mắt nhìn qua mấy chậu hoa nhài đã được anh chuyển vào trong, cô muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng không thốt thành lời.
Cố Tần đi qua vòi nước bên cạnh rửa tay, quay người nhìn cô: "Hoa của em không sao, thấy lạnh thì mau về phòng ngủ đi."
Anh đứng quay lưng về phía cô, Mục Sở thoáng nhìn chiếc nhẫn đang rủ xuống dưới xương quai xanh của anh, có chút kinh ngạc.
Trước khi Cố Tần tốt nghiệp trung học, quan hệ giữa cô và anh rất căng thẳng.
Lúc quan hệ hai người tốt hơn là kì nghỉ đông năm Mục Sở lớp tám.
Khi đó, bên cạnh anh đã sớm không còn bóng dáng Tô Tường Vi nữa.
Chỉ là chiếc nhẫn này, anh dường như không tháo nó xuống, đeo trên cổ rất nhiều năm.
Thấy cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của mình, ngón tay Cố Tần khẽ vân vê chiếc nhẫn kia, nhướng mày: "Muốn?"
"Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Mục Sở mặt không biểu tình.
"Em thấy nó hơi xấu, anh đeo trên cổ nhìn rất tục."
Cố Tần cười nhẹ, theo thói quen định đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2059943/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.