Sáng sớm Cố Tần đã qua Mục gia đón cô.
Từ trong nhà ra, Mục Sở ngồi lên xe Cố Tần đi ra sân bay.
Trên đường, Mục Sở còn rất thấp thỏm: "Chuyện của hai chúng ta làm sao để nói với Cố Tích đây?"
Cố Tần tiếp tục tay lái, trên mặt mang mấy phần nhàn nhã, giống như đối với câu hỏi này của Mục Sở rất khó hiểu: "Cửa ải ba mẹ em cũng đã qua rồi, bây giờ em còn sợ con bé?"
Mục Sở mím môi: "Không giống nhau mà."
Cố Tích thường nói, cô và Cố Tần giống anh em ruột, còn luôn nói hai người họ không xứng.
Nếu như cô nàng biết hai người không xứng đôi này ở cùng một chỗ, cũng không biết sẽ là biểu cảm gì.
Khuỷu tay Mục Sở chống lên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm một bên mặt Cố Tần.
Lúc lái xe anh rất chuyên chú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng, mi mắt vừa dày vừa đậm, lúc nói chuyện mang theo mị lực câu người.
Thật ra, hai người bọn họ sao lại không xứng chứ.
Cô cảm thấy rất xứng.
Vô cùng xứng!!
"Bảo bối."
Anh đột nhiên gọi cô một tiếng, thanh âm ấm như gió xuân, còn lộ ra mấy phần cưng chiều.
Mục Sở có chút thất thần, hồ nghi nhìn anh: "Dạ?"
Lúc chờ đèn đỏ, Cố Tần mới nhìn qua bên này một chút, cong môi: "Anh quá đẹp trai nên em mới nhìn mê mẩn như vậy?"
Mục Sở chột dạ: "Anh có thể đừng tự luyến như thế không? Khiêm tốn là một đức tính quý."
Thanh âm Cố Tần lười biếng, bình tĩnh nhìn cô: "Thành thật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2060009/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.