Điện thoại Cố Tần đột nhiên reo lên, là Tạ Tu Văn gọi đến.
Anh bấm trả lời.
Mục Sở ngồi gần nên vẫn nghe thấy: “A Hành và chin tôi đến thành phố A, mấy tháng không thấy không gặp họp không? Hôm nay là thứ Sáu đúng chứ, dẫn Mục Sở theo nhé.”
Cố Tần chần chừ nhìn về phía Mục Sở, trả lời với bên kia: “Tối nay em ấy có tiết tự chọn.”
Bên kia dừng một lát, sau đó cười nói: “Chọn tiết tự học vào tối thứ Sáu? Đúng là khéo chọn.”
Mục Sở: “…”
Tạ Tu Văn nói: “Vậy mình cậu đến thôi, không thể không gặp được. A Hành chỉ rảnh ngày hôm nay, ngày mai lại công tác ở nói khác. Ngày nào hai người cũng sáp vào nhau, tách ra một chút cũng chả sao.”
Cố Tần trả lời: “Mọi người cứ chơi trước, tôi chờ em ấy học xong rồi đến sau.”
Tạ Tu Văn: “… Trọng sắc khinh bạn đến mức độ này?”
Mục Sở lay nhẹ tay Cố Tần, nhẹ nói: “Anh cứ đi đi, em tự mình đến lớp được.”
Anh và A Hành đã mấy tháng không gặp nhau, không đi là không được.
Cô chỉ học tiết tự chọn ở trường mà thôi, không cần anh đi cùng.
Tạ Tu Văn nghe được giọng nói của Mục Sở, vội vàng nói: “Sở Sở đã buông lời rồi, cậu đừng quấn người ta nữa, hãy cho người ta khoảng thời gian tự do!”
Cố Tần kệ cậu ta, trả lời qua loa rồi cúp điện thoại.
Anh nhìn Mục Sở: “Nếu bây giờ anh đi, có người bắt chuyện với em thì phải làm sao?”
Mục Sở: “…”
Cô biết anh có tồn tại suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2060020/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.