Tạ Tu Lâm yên lặng nhìn cô, lúc này trên mặt cô nhìn không ra cảm xúc, đôi mắt thanh tịnh, mang theo vài phần kiên nghị, vừa tự tin lại hào phóng, không còn sự xấu hổ mang theo vài tia e sợ như trước kia.
Hình như bất chợt đã trưởng thành.
Rõ ràng mình nên vui mừng thay cô, nhưng Tạ Tu Lâm lại cảm giác trong lòng trống rỗng.
Anh nhớ lại năm diễn ra lễ đại thọ của ông nội kia, nửa đường mình gặp phải Ngô Khê đang đi tìm Thi Huyên nên tiện đường mang cô ấy về Tạ gia.
Ngô Khê nhìn thấy Cố Tích, nói với anh rằng cô gái nhỏ thích anh.
Lúc ấy nghe những lời này, Tạ Tu Lâm cảm thấy quá hoang đường.
Sau đó không bao lâu, anh liền nghe được chính miệng Cố Tích thổ lộ tâm ý với mình.
Ngày đó Cố Tích uống rượu, một mình ngã bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa ngoài sảnh lớn nhà anh.
Anh vốn định đưa cô tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi, ai ngờ cô chợt rơi nước mắt, vừa tủi thân vừa thương tâm nói: "Anh Tu Lâm, anh có biết em rất thích anh không?"
Một giây này, Tạ Tu Lâm có chút sửng sốt.
Một cô gái nhỏ hơn mình chín tuổi mà bản thân luôn che chở như em gái, bỗng một ngày nói với mình như vậy.
Cô vừa mới tròn mười sáu tuổi, sao lại thích anh đây?
Sau khi Cố Tích tỉnh rượu liền quên đi việc này, Tạ Tu Lâm cũng không nhắc đến, đem tình cảm của cô quy kết thành tuổi nhỏ nên còn ngây thơ.
Nhưng đúng là hạt giống một khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-chay/2060079/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.