edit: Olwen
Căn phòng tối om, Bối Doanh Doanh nắm nhẹ ga giường, nhiệt độ nam sinh không ngừng truyền sang cô, cô cảm thấy âm thanh nhịp tim của mình bị phóng đại, đập nhanh, cả người cô choáng váng, không cần nhìn cũng biết lúc này mặt cô đỏ như nào.
Mấy giây sau, Du Hàn nghiêng người ngã xuống giường, vươn tay bật đèn ở đầu giường.
Tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng, cô nhanh chóng ngồi thẳng người, sau đó nhìn sang người bên cạnh, khẽ cau mày: “Chân cậu không sao chứ?”
Nam sinh để tay đè lên chân, giả vờ làm dịu đi cảm giác đau đớn trên chân, chỉ lên bàn: “Lấy hộ tớ lọ dầu hoa trắng.”
Cô chạy đến lấy, sau đó quay lại, nhìn lông mày cậu cau chặt, chân tay hơi luống cuống:
“… Thuốc này, cần tớ bôi giúp không?”
“Có.”
Cô đành phải quỳ lên giường, đổ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên chân của cậu, xoa bóp, cậu ngồi dậy, ánh mắt cậu rơi thẳng vào cô:
“Dùng sức chút.” Cậu nói.
Cô ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cậu nhớ lại cảm giác vừa này khi chạm vào cơ thể mềm mại của cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
Cô vẫn ngốc nghếch xoa bóp giúp cậu, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng của nam sinh, xoa bóp xong, cô cẩn thận hỏi cậu:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“… Tốt hơn nhiều rồi.”
Cô yên tâm, đứng lên: “Vậy tớ về trước, ngủ ngon ~”
Cô vẫy tay, mở cửa đi ra, Du Hàn nhìn chân không có bất kỳ đau đớn nào của mình, bất lực nhếch môi.
Từ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151863/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.