edit: Olwen
Nam sinh nói xong lời này, ngồi thẳng người, Bối Doanh Doanh cảm thấy có một dòng điện chạy qua toàn thân, da trên cổ như có lửa đốt, nhanh chóng nóng lên.
Cô xấu hổ vùi đầu vào bài thi, không dám nhìn cậu, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả tay cầm bút cũng đổ mồ hôi.
Cô liếm môi, thấy cậu không để ý, lùi một chút, sau đó lại nhìn —
Rồi lại lùi một tý…
Du Hàn thấy cô ngày càng lùi ra xa, y như một con thỏ nhỏ, đôi mắt ướt át chuyển động, dáng vẻ sợ hãi.
Mẹ kiếp đáng yêu vãi.
Cô cúi đầu định giả chết, đột nhiên cảm nhận được hơi thở của nam sinh đang ở gần.
Cô lùi thêm hai bước nhỏ, ai ngờ cậu tiến một bước lớn, đến gần cô. Nam sinh nhịn cười, thấp giọng hỏi: “Trốn cái gì? Lại sợ tớ à?”
Bối Doanh Doanh: …
Khuôn mặt cô đỏ ửng chưa kịp hết lại thêm một tầng đỏ nữa, giọng nói nhỏ như muỗi: “Không có…”
“Vậy ngồi xa thế làm gì, sao tớ giảng bài cho cậu được, hả?”
Giọng nói nam sinh trầm thấp, âm cuối được cậu nói thấp hẳn, như đang dỗ dành.
Cô xấu hổ đến mức sắp khóc, đẩy bài thi đến trước mặt cậu.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng về phía cô, ung dung cảnh cáo cô: “Lần sau xem cậu còn dám mất tập trung không.”
Bối Doanh Doanh: Hu hu hu.
Cậu lấy bút từ trong tay của cô, đang định bắt đầu giảng bài thì có người đẩy cửa vào.
“Ở đây nhỉ…”
“Hey anh Hàn —”
Hai nam sinh đi vào, thấy Du Hàn đang ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151866/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.