edit: Olwen
Bọn Du Hàn đi vào rừng, chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm.
Cậu không vội rời đi, mà đứng ở nơi Bối Doanh Doanh và Kỷ Diệu gặp nhau lần cuối rồi nhìn xung quanh.
Sao cậu ấy đột nhiên lại rời khỏi chỗ này?
Cậu bắt chước suy nghĩ của cô, nhìn thấy đống củi, chẳng bao lâu lại phát hiện chỗ đất lở được che bởi lá cây, đi xuống, quả nhiên thấy được dấu chân.
Sau đó cậu phát hiện trên mặt đất có mấy tờ giấy, vết máu bên trên còn rất mới.
Lòng cậu chùng xuống, biết khả năng cao là cô bị thương. Mà chỗ này, xuống thì dễ mà lên thì khó, chỉ có thể đi vòng quanh nơi khác.
Bây giờ cậu… đang ở đâu?
Du Hàn tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy lòng mình bị xé thành nhiều mảnh, cậu kiềm chế đến mức thở không ra hơi.
Rừng sâu núi thẳm, đêm tối lạc đường, nhiệt độ đang giảm xuống, thậm chí còn có những nguy hiểm không ai biết.
Lá gan cậu ấy còn nhỏ như vậy, giờ còn bị thương, cậu ấy đang khóc sao?
Cậu nắm chặt tay, ép mình không được có những ý nghĩ dư thừa, không dám bỏ lỡ dù chỉ một chút, cậu đánh giá địa hình, nếu như đi đúng hướng, chỉ mất 10 phút là có thể ra khỏi rừng, cậu ấy rất có thể bị lạc đường càng lúc càng đi vào bên trong.
Cậu tìm, mãi đến mười phút sau —
Cuối cùng cũng thấy được một tia sáng yếu ớt.
Ban đầu cậu còn nghĩ có thể là của nhóm người đi tìm, cho đến khi ánh đèn từ tay cậu chiếu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151874/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.