edit: Olwen
Du Hàn nói xong lời này, bỏ lại hai người đang bị xấu hổ không nói nên lời, kéo Bối Doanh Doanh ra khỏi lớp học.
Trên hành lang có người qua lại, nam sinh lúc này mới thả tay cô ra.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn cậu, hai tai đỏ ửng, cảm thấy nhiệt độ của tay vừa bị cậu nắm không ngừng tăng lên, như có dòng điện chạy qua toàn thân.
Hai người im lặng đi xuống tầng, một lát sau, Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn cậu, phá vỡ sự im lặng:
“Vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp tớ nói chuyện, chỉ là… Tớ cũng biết điểm của tớ quả thực cũng không tốt như vậy, nếu không phải cậu cho tớ cái đề kia…”
Nam sinh quay đầu nhìn cô, cắt ngang lời cô nói:
“Căn bản không có cái gì gọi là đề minh họa.”
Cậu bất lực thở dài: “Bối Doanh Doanh, cậu ngốc thật sự.”
???!!!
“Cậu thật sự nghĩ giống trong phim, có thể lén lút vào văn phòng của giáo viên, hack máy tính của thầy giáo sau đó lấy đề sao? Hơn nữa chỉ là một bài kiểm tra nhỏ không quan trọng.” Cũng chỉ có cô coi trọng nó như vậy.
“Vậy cái đề kia…”
“Chỉ là tớ tùy tiện chỉnh sửa mấy câu, phạm vi kiểm tra chỉ có trong mấy phần đó thôi, không cần đoán cũng biết được sẽ kiểm tra gì.”
Bối Doanh Doanh: “!!!”
Cô như chết lặng: “Vậy sao cậu nói là đề minh họa?”
Cậu quay đầu nhìn cô: “Nếu không nói như vậy thì cậu sẽ chăm chỉ làm à?”
“…”
Vừa rồi cậu đứng ở cửa lớp nhìn thấy mấy cô cãi nhau, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-dung-so-anh/1151877/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.