Tống Ôn Ngôn ngủ li bì đến tận chiều hôm sau.
Cả người ê ẩm, cổ họng khản đặc.
Tiêu Nhiên đút cho cô ăn chút đồ, nhưng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua hai người có chút phóng túng quá đà, giờ đây Tiêu Nhiên không khỏi cảm thấy hối hận.
Đến tối, cuối cùng Tống Ôn Ngôn cũng lấy lại được chút tinh thần.
Tiêu Nhiên đã chuẩn bị sẵn bữa tối, nhẹ nhàng bế cô lên. Khi ánh mắt lướt qua những dấu đỏ trên làn da mịn màng của cô, anh không khỏi nóng bừng cả mặt, yết hầu khẽ trượt lên xuống, vội vàng quay đi.
"Điềm Điềm, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Tống Ôn Ngôn yếu ớt lắc đầu.
Tiêu Nhiên cúi xuống hôn cô, ôm chặt lấy cô, tự mình đút cô ăn. Cô ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, từ tốn nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Giọng anh trầm khàn, đầy yêu thương: "Đều tại anh không biết thương hoa tiếc ngọc."
Tống Ôn Ngôn khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Tiêu Nhiên bật cười: "Giận anh rồi à?"
"Tất nhiên là giận rồi."
Đêm qua, cô có cầu xin thế nào anh cũng không chịu tha.
Giờ chính là lúc tính sổ.
Tiêu Nhiên xắn tay áo sơ mi lên, đưa đến trước mặt cô: "Cho bảo bối cắn, xả giận một chút, có được không em?"
Tống Ôn Ngôn nhướng mày: "Thật sự cho em cắn à?"
"Đương nhiên. Cắn mạnh vào."
Cô giữ lấy tay anh, làm bộ như muốn cắn, nhưng bất chợt quay đầu hôn anh một cái.
Cô cười tinh nghịch: "Không nỡ."
Tiêu Nhiên nhướng mày, giữ lấy cằm cô, lập tức kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524699/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.