Tống Ôn Ngôn bảo anh đợi chút, mở cửa thì thấy Tô Miên đã rời đi.
Tiêu Nhiên kéo cô vào, ôm cô lại vào lòng: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là không ngờ mẹ em lại để anh đến đây."
Tiêu Nhiên cười đầy đắc ý: "Đó là vì mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích."
"Anh ba hoa."
Tiêu Nhiên bất ngờ nắm cằm cô, cúi xuống hôn: "Ba hoa gì, hả?"
"Ba hoa!"
Anh lại hôn một cái: "Ba hoa gì cơ?"
"Tiêu Nhiên, đừng đùa nữa."
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Điềm Điềm của anh, chúng ta mấy ngày rồi không gặp nhau nhỉ?"
Gần đây cô bận luyện đàn, sáng đi sớm, tối về muộn, quả thật có phần lơ là anh.
Tống Ôn Ngôn dịu dàng nói: "Chờ em thi xong sẽ có thời gian bù đắp cho anh."
Tiêu Nhiên tự nói ra: "Ba ngày rồi không gặp." Anh nắm lấy tay cô, đặt lên vị trí trái tim mình: "Cô bé vô tâm, em không đến tìm anh thì anh đành phải tìm em thôi."
Lòng bàn tay cô cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh, cô muốn rút tay về, nhưng Tiêu Nhiên giữ chặt không buông, ánh mắt rực lửa, cười gian: "Vội gì thế."
Giọng anh khàn khàn, thấp thoáng chút cưng chiều: "Qua đây, hôn anh một cái."
Ánh mắt Tống Ôn Ngôn lảng tránh.
Tiêu Nhiên trêu chọc: "Mau lên nào."
Cô gái kiễng chân lên, mặt bị anh nâng nhẹ. Một nụ hôn sâu khiến nhịp thở cô rối loạn, như thể chỉ có vậy mới tạm giải tỏa được nỗi nhớ nhung ba ngày qua.
"Dù bận thế nào cũng phải nhớ trả lời điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524708/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.