Tống Ôn Ngôn nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lâm, cô cũng không còn giữ được sự lịch sự như ban đầu, nụ cười trên mặt nhạt đi nhiều: "Anh Thượng Quan trông thì nho nhã lễ độ, hóa ra lại thích làm mấy chuyện thế này. Lúc nửa đêm cưỡng ép vào phòng của con gái, đây là cái mà anh gọi là giáo dưỡng sao?"
Bình thường, Tống Ôn Ngôn rất ít khi nói nặng lời, nhưng một khi tâm trạng không tốt, sự lạnh lùng trong cô hiện rõ, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày.
Thượng Quan Lâm hơi sững lại.
Trước đây, hắn luôn cảm thấy cô giống người kia, nhưng giờ đây lại nhận ra cô rất khác.
Tống Ôn Ngôn có sự ôn hòa nhưng cũng sắc sảo, không giống với sự hoạt bát của người đó...
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thượng Quan Lâm chợt tối lại, trong lòng có chút tiếc nuối.
Nhưng Tống Ôn Ngôn khiến hắn rất hài lòng. Muốn dễ dàng từ bỏ, điều đó gần như không thể.
Hắn khẽ cười: "Ban đầu tôi chỉ định đến để xin lỗi em thật đàng hoàng thôi, không ngờ cô Tống lại có thành kiến nặng nề với tôi như vậy. Cũng được, tôi sẽ không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Tống Ôn Ngôn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Khi trở về phòng, Thượng Quan Lâm gọi một cuộc điện thoại. Hắn chỉ nói một câu: "Anh biết phải làm gì rồi đấy." sau đó dập máy.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn khung cảnh đêm đen bên ngoài. Trợ lý đưa cho hắn một ly champagne nhưng Thượng Quan Lâm không cầm, chỉ chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524728/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.