Khi Tống Ôn Ngôn tỉnh dậy, cô ngửi thấy hương hoa. Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một bó hoa hồng trắng.
Cô hơi sững sờ. Từ khi gặp lại nhau, gần như ngày nào Tiêu Nhiên cũng tặng hoa cho cô, mỗi ngày một loại, không hề ngừng lại.
Tống Ôn Ngôn ngồi dậy, thấy trên bàn còn có vài túi quần áo dành cho con gái. Tiêu Nhiên đã không còn trong phòng nữa.
Cô thay quần áo mà Tiêu Nhiên chuẩn bị cho, rửa mặt xong rồi bước ra. Tiêu Nhiên đang ở trong bếp làm bữa sáng, động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng là sợ làm cô tỉnh giấc.
Tống Ôn Ngôn khẽ khàng đi tới, nhón chân lên che mắt anh. Tiêu Nhiên ngừng lại, đặt dao đang thái rau xuống, bàn tay ấm áp phủ lên tay cô: "Dậy rồi à?"
Cô không nói gì. Tiêu Nhiên xoay người lại, đôi mắt vẫn bị cô che khuất. Tống Ôn Ngôn lập tức hôn lên má anh, giọng dịu dàng: "Chào buổi sáng, Tiêu Nhiên."
Tiêu Nhiên nhếch môi cười, ôm lấy eo cô: "Ngủ có ngon không, hửm?"
"Ngon lắm ạ."
"Sao không ngủ thêm chút nữa? Sáng nay em đâu có tiết học."
Tống Ôn Ngôn bất ngờ, buông tay che mắt anh ra: "Sao anh biết em sáng nay không có tiết?"
Cô gái nhỏ không trang điểm, làn da trắng nõn, trong suốt như ngọc, không một chút tì vết. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt long lanh chỉ chăm chú nhìn anh, ánh lên hình bóng anh trong đó.
Tim Tiêu Nhiên đột nhiên mềm mại đến lạ.
"Có chuyện gì về em mà anh không biết à?"
Tống Ôn Ngôn nghiêm túc nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoan-ngoan-can-du/524739/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.